Lâm Duyệt Vi vòng hai tay ra sau cổ cô, rồi chậm chạp không hề nhúc
nhích, Cố Nghiên Thu rũ ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, Lâm Duyệt Vi vội
trộm hôn lên cổ cô, cong môi cười nói: "Không nhịn được."
Cố Nghiên Thu: "......"
Cô nhìn về phía sau Lâm Duyệt Vi, không đành lòng nhắm mắt lại.
Lâm Duyệt Vi: "???"
Nhiễm Thanh Thanh: "A!!!"
Một tiếng thét thật to đột nhiên nổ tung bên tai nàng, khiến nàng cảm
thấy như mình sắp điếc đến nơi, ong ong hết cả hai tai.
Nhiễm Thanh Thanh rống đến thiếu chút nữa nàng đầu váng mắt hoa, rồi
mới thong thả ung dung ngồi xuống ghế.
Lâm Duyệt Vi cũng không dám lỗ mãng nữa, ngoan ngoãn giúp Cố
Nghiên Thu mang ngọc Phật lên, để mặt dây rũ xuống giữa xương quai
xanh, nhưng không phân rõ rốt cuộc mặt ngọc Phật mịn hơn hay làn da cô
mịn hơn.
Lâm Duyệt Vi mím môi, lại nóng lòng muốn hôn trộm lần nữa, ngờ đâu
Nhiễm Thanh Thanh lại bắt đầu lên giọng, ê ê a a, chực chờ hét vào tai
nàng.
Lâm Duyệt Vi suy đi ngẫm lại, tiếng sư tử hống của mẹ nàng đúng là khó
nuốt, vì thế chỉ đành híp mắt cười: "Rất đẹp."
Nhiễm Thanh Thanh ở một bên hắng giọng nói: "Ngọc dưỡng thân*,
mang rồi thì đừng tháo xuống."
*Người xưa cho rằng, Vàng thời có giá mà Ngọc lại vô giá. Khi người ta
đeo Ngọc, do tác động của các khoáng chất vi lượng, tác động đặc biệt vào