Một nhà ba người tề tụ, dì giúp việc bưng thức ăn nóng hầm hập lên, kéo
dài giọng nói thét to: "Ăn cơm thôi."
Lâm Duyệt Vi chỉ vào dì cười nói: "Còn nói con, rõ ràng giọng dì mới
lớn nhất, toàn tiểu khu đều nghe được."
Dì giúp việc ngẩng đầu nhìn mọi người, mờ mịt: "Hả ???"
Ba người cùng bật tiếng cười rộ.
Ăn cơm, uống chút rượu, ba người ngồi bên sô pha, Lâm Duyệt Vi lấy ra
những vật dùng số tiền lớn xin cao tăng khai quang thỉnh từ chùa về cho Cố
Nghiên Thu, đều làm bằng ngọc, một mặt ngọc hình Quan âm, một tượng
phật: "Nam mang Quan âm nữ mang Phật, Quan âm cho ba chị, phật tượng
là của chị."
"Có lòng, cám......" Khi Lâm Duyệt Vi trừng mắt nhìn cô, Cố Nghiên
Thu vội tự nuốt lời muốn nói vào, sờ lên mặt Quan Âm cho Cố Hoà, chất
ngọc lán mịn, vân ngọc nhu thuận, phảng phất như dòng nước đang lưu
động, trong đôi mắt hơi hơi sáng ngời.
Lâm Duyệt Vi hỏi: "Chị có thấy trong đôi mắt có ánh sáng không?"
Cố Nghiên Thu gật đầu.
Lâm Duyệt Vi lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Đúng không, lúc ấy em cũng thấy
được, còn tưởng rằng mình nhìn lầm nữa."
Cố Nghiên Thu mỉm cười, cất mặt Quan âm vào hộp: "Chị thay ba cám
ơn em."
Xét thấy cô thế ba cám ơn nàng, Lâm Duyệt Vi cũng không có ý kiến,
bèn lấy mặt Phật ra tháo dây: "Em giúp chị mang?"
"Ừm." Cố Nghiên Thu vén tóc, kề sát vào nàng.