Đừng nói nàng không ở đó, cho dù có ở trường thật, cũng không cùng một
thế giới với đại đa số bạn học đồng trang lứa, cả ngày chỉ biết ngâm mình ở
thư viện, thành tích học tập xuất sắc, cộng thêm vẻ đẹp hết sức xuất chúng,
bạn bè bên cạnh lại chỉ có vài người, tự tạo thành một quần thể nhỏ, đi trêи
con đường cao ngạo lạnh lùng của riêng mình, hoàn toàn không có chuyện
bát quái nào dính được tới người.
Từ nhỏ nàng đã không nhiệt tình với những người xung quanh, bên ngoài
lạnh nội tâm cũng lạnh, chỉ giữ lại một góc nhỏ trong lòng cho người thân
và bạn bè. Vốn dĩ nàng vẫn luôn là một đám mây tự do, nhưng đều do
Giang Tùng Bích kéo nàng khỏi đám mây ấy phải lưu lạc phàm trần, tận
sức cống nạp đủ loại bát quái cho nàng.
Sau khi tường thuật giản lược Giang Tùng Bích bắt đầu nói về trọng điểm :
“Nam chính là giáo thảo [4] giảng đường, mặt chữ điền, mày rậm mắt to,
trông chính trực oai nghiêm, ngay từ đầu lúc cùng hoa hậu giảng đường yêu
đương, tất cả mọi người đều nói là trai tài gái sắc, trong diễn đàn trường
học còn có fanclub, rất nhiều người biết về họ.”
[4]người được công nhận soái nhất trong trường, đẹp, học giỏi, giàu.
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Giáo thảo nào vậy?”
Giang Tùng Bích khoát tay, không trả lời: “Cậu không biết đâu, dù sao
cũng chỉ là một giáo thảo bên lề thôi.”
Lâm Duyệt Vi nhíu mày: “Bây giờ tùy tiện chó mèo cũng đều là giáo thảo
giảng đường à? Giáo thảo chẳng lẽ không phải mình sao?”
Giang Tùng Bích sửng sốt một chút, ném kem sang một bên bay lại, bị Lâm
Duyệt Vi đúng lúc né tránh, chỉ kịp ôm lấy chân, Giang Tùng Bích ôm