"Ừm tốt hơn thì không nên biết, không lên mạng cũng tốt."
"...... Òh." Dáng vẻ Cố Nghiên Thu trả lời trông rất ngoan ngoãn, nhờ
mái tóc dài xoã tung vừa mới sấy khô của cô, tuy mềm mại nhưng cũng hơi
rối loạn.
...... Ngoan ngoãn đến khiến người khác rất muốn khi dễ một phen.
Lâm Duyệt Vi ngo ngoe rục rịch, nuốt nuốt nước miếng, tay đáp trên vai
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng đẩy về phía sau, Cố Nghiên Thu theo đà ngã
xuống giường, một tay kéo cổ áo ngủ, dùng ánh mắt trong trẻo nhìn nàng từ
dưới lên trên.
Lâm Duyệt Vi nhíu nhíu mày.
Cố Nghiên Thu nằm bình yên một cách tự đắc, rồi bỗng dưng cong môi,
cười như không cười nhìn nàng: "Em được sao?"
Lâm Duyệt Vi vừa nghe đã muốn nổi đoá, nhưng vẫn cố dùng nửa phần
bình tĩnh còn lại kéo lý trí trở về. Cố Nghiên Thu đang cố ý kích nàng,
nàng không thể mắc mưu, thừa dịp nàng tức giận, Cố Nghiên Thu khẳng
định sẽ càng dễ thực hành kế hoạch của cô.
Lâm Duyệt Vi cũng mỉm cười, đáp trả: "Chị đoán xem."
Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Chị không đoán."
Lâm Duyệt Vi nhướng mày, tự cho mình có công khí mười phần mà nói:
"Chị có thể tự mình cảm nhận."
Không ngờ Cố Nghiên Thu không nể mặt nàng, mà còn bật cười to.
Lâm Duyệt Vi vẫn luôn khống chế được tính tình, chậm rãi nửa quỳ trên
giường, giống như những gì Cố Nghiên Thu từng làm với nàng, nửa ôm cô
vào lòng, tay còn lại đỡ sau cổ cô, tiếp theo là một nụ hôn thật sâu.