thành một giọt nước, nóng bỏng nuốt chửng lấy cô.
Lâm Duyệt Vi thoáng cười khẽ, tay chậm rãi vươn qua thân thể cô, sờ
tìm nút ấn bên giường, tắt đèn trong phòng. Cả căn phòng bỗng chìm trong
bóng tối, khiến mỗi một tri giác trên người Cố Nghiên Thu đều trở nên
nhạy cảm hơn bình thường.
Lâm Duyệt Vi cảm nhận được nhịp tim nặng nề cùng hơi thở dày đặc của
cô.
Cô luôn thanh đạm nhưng không giấu được sự gợi cảm, quyến rũ nhưng
không che nổi vẻ văn nhã, lúc nào cũng có lực hấp dẫn đến chết người.
"Tiếp tục đi..." Sự khích lệ của Cố Nghiên Thu khiến Lâm Duyệt Vi quên
mất mình đang ở đâu, y theo chỉ thị, dùng đôi môi thăm dò mỗi một tấc da
thịt trên cơ thể cô.
Đôi môi run run ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh
như muốn miêu tả hình dáng ấy. Động tác tuy vụng về nhưng cũng đủ mê
hoặc được Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi cảm giác được thân thể cô bắt đầu căng cứng, thì càng
như được cổ vũ, bàn tay run run nhẹ nhàng mở từng nút một, cởi bỏ áo ngủ
của Cố Nghiên Thu.
Cô không cự tuyệt, cũng không hùa theo.
Lâm Duyệt Vi cắn cắn môi dưới, tự mình cởi váy ngủ, để nó trượt xuống
theo bờ vai thơm mượt mà. Để da thịt hai người chạm vào nhau, nhiệt độ
cơ thể như giao hòa, tiếng hít thở nặng nề của Cố Nghiên Thu càng trở nên
hỗn loạn.
"Vi Vi..."