***
Khi kết thúc Lâm Duyệt Vi tháo dây thừng để Cố Nghiên Thu một thân
đầy mồ hôi đi tắm rửa, Lâm Duyệt Vi ngồi đờ người trên giường thật lâu
chưa hồi phục lại tinh thần.
Không phải nên có âm mưu quỷ kế sao?
Sao từ đầu tới đuôi không hề gặp chút ngăn trở nào, ngoại trừ Cố Nghiên
Thu không nguyện ý phát ra tiếng quá lớn, thì cơ hồ trải nghiệm này quá
hoàn mỹ .
Lâm Duyệt Vi cúi đầu nhìn tay mình, phát ngốc.
Cố Nghiên Thu vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Lâm Duyệt Vi giơ tay
phải đã từng tiến vào cơ thể cô dán lên trước chóp mũi, vừa tò mò vừa nghi
hoặc, nhẹ nhàng ngửi ngửi: "......"
Lâm Duyệt Vi ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Cố Nghiên Thu một lời khó nói
hết, vội vàng giấu tay ra sau lưng.
"Chuyện này...... Em không phải --"
Cố Nghiên Thu thẹn quá thành giận, một tay kéo góc chăn, xoạt một
tiếng cuộn Lâm Duyệt Vi vào bên trong.
Lâm Duyệt Vi ở trong chăn nói nốt nửa câu sau ra: "...... Cố ý." Nàng chỉ
muốn chứng thực một chút, ngón tay nàng xác thật có hương vị, là thật sự!
Nàng thật sự đã công được Cố Nghiên Thu!
Cố Nghiên Thu tát thẳng lên chăn nói: "Đi tắm."
Lâm Duyệt Vi từ trong chăn ló đầu ra, cười đến bất hảo: "Vì sao phải
tắm?"