Cố Nghiên Thu còn chưa kịp phản ứng, Lâm Duyệt Vi đã mang theo
chăn trên người xông tới, úm Cố Nghiên Thu vào chăn.
Rất mau trong phòng lại truyền ra những âm thanh quen thuộc.
Một đêm tham hoan.
***
Hôm 30 tết, ngày nghỉ đầu tiên, Cố Nghiên Thu ngủ hơn 12 giờ trưa mới
dậy.
Lâm Duyệt Vi dậy sớm hơn cô một chút, 11 giờ đã mở nửa con mắt dậy
vì đói, nàng vốn muốn xuống lầu kiếm thức ăn, nhưng còn chưa xuống tới
đã nhìn thấy Nhiễm Thanh Thanh ngồi trên sô pha dưới lầu hướng mắt nhìn
lên lầu một cách hung ác, doạ đến khiến nàng rụt lại về phòng.
...... Vẫn nên cùng Cố Nghiên Thu xuống dưới tương đối an toàn hơn.
Thể xác và tinh thần Lâm Duyệt Vi đều vui sướng, vui vì đủ loại ý nghĩ
được thượng Cố Nghiên Thu, tinh thần sảng khoái, sau khi về phòng thì lại
ngủ không được.
Nàng đành ôm hai tay ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên
ngoài, quay đầu lại nhìn Cố Nghiên Thu vẫn còn ngủ say, nàng đi vòng vèo
trở về, lại nằm vào trong chăn. Nàng nhắm mắt lại, nằm nghiêng, vờ như
còn đang ngủ, nhẹ nhàng rên: "...... Em lạnh."
Cố Nghiên Thu vốn đang nằm thẳng lập tức đổi thành nằm nghiêng, dán
cơ thể ấm áp lại chỗ nàng, một tay vòng qua eo nàng, dựa vào lưng nàng,
nhẹ nhàng vỗ về hai cái.
Lâm Duyệt Vi mở to mắt, ngắm hàng lông mi vẫn dán lại với nhau của
Cố Nghiên Thu, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, trong lòng ấm áp