Nhưng anh đã đoán sai hoàn toàn, Cố Hoà là một người đàn ông nhu
nhược, ông có thể phủ phục dưới chân vị nữ thần trong lòng ông, có thể
ngẫu nhiên được người rũ lòng thương thì đã cảm thấy thật may mắn rồi,
sao lại dám đi suy nghĩ xem vì sao thần linh lại rũ lòng thương với ông.
Thần linh cho ông tuổi xuân, mặc kệ những năm tháng thanh xuân ấy đã
trải qua như thế nào, nói tóm lại người đã bầu bạn bên ông hơn hai mươi
năm, còn hạ sinh cho ông một cô con gái đáng yêu.
Cố Phi Tuyền tung ra quả bom nặng ký cuối cùng: "Vậy ba có biết bà ấy
vì sao lại đột nhiên mắc bệnh qua đời không? Bởi bạn gái cũ của bà ấy đã
qua đời vào năm kia vì tai nạn giao thông --"
"Câm miệng!" Cố Hoà rốt cuộc không thể khống chế được vẻ ngoài bình
tĩnh nữa.
***
Lần thứ ba Cố Nghiên Thu đáp trả ánh mắt quan tâm của Lâm Duyệt Vi
tỏ ra cô thật sự không sao, chỉ bị khó tiêu tin tức mà thôi, Lâm Duyệt Vi
vẫn cứ giữ dáng vẻ lo lắng sốt ruột, đi đường cứ nhất định phải đỡ cô.
"Làm sao vậy?" Nhiễm Thanh Thanh nhìn đôi vợ-vợ son một người đỡ
một người vào cửa, "Trên đường bị va xe à? Hay là té ngã?"
"Không có ạ." Cố Nghiên Thu rút cánh tay khỏi tay Lâm Duyệt Vi, nói,
"Do em ấy lo lắng thái quá."
Nhiễm Thanh Thanh ai nha một tiếng, nhìn chằm chằm bụng Cố Nghiên
Thu: "Không phải có rồi chứ?"
Đi bệnh viện, kiểm tra trở về phát hiện có, không sai mà.
Cố Nghiên Thu: "......"