"Sao vậy?" Hạ Tùng Quân quay đầu lại.
Mắt Cố Phi Tuyền chớp cũng không chớp nhìn bà vài giây, rồi nói:
"Không có gì, chú ý an toàn."
Hạ Tùng Quân bất đắc dĩ mỉm cười nói: "Ở trong khuôn viên bệnh viện,
mẹ cũng không đi đâu xa." Bà quay lưng về phía Cố Phi Tuyền phất phất
tay.
Cố Phi Tuyền nhìn theo bóng bà rời khỏi cửa lớn bệnh viện.
Kỳ thật vừa rồi anh muốn hỏi Hạ Tùng Quân vì sao năm đó lại quyết
định giữ anh lại, những nghĩ nghĩ một hồi lại thôi, tâm trạng Hạ Tùng Quân
không tốt, bây giờ không thích hợp cho anh hỏi vấn đề này.
Nhưng đối với Cố Hoà thì anh không việc gì phải băn khoăn, Cố Hoà
được cho xem TV một lát, lúc Cố Phi Tuyền vào phòng TV vẫn còn mở,
đang chiếu một bộ phim xưa, xưa đến mức Cố Phi Tuyền nhìn vào màn
hình mà thấy diễn viên cũng xa lạ.
Anh xem TV cùng Cố Hoà một lát, hai cha con như nhàn thoại việc nhà,
hỏi: "Ba, năm đó vì sao lại đồng ý để mẹ hạ sinh con? Không phải ba căn
bản không yêu bà ấy sao?"
Cố Hoà nghe như không nghe thấy.
Cố Phi Tuyền dời tầm mắt: "Hay do ba cảm thấy dì Thẩm sẽ không sinh
con cho ba, nên ba gạt mẹ, kêu bà ấy giữ lại con."
Vẻ mặt Cố Hoà hiện ra một tia khổ sở, loại khổ sở như bạn bị một ai đó
lột sạch quần áo giữa nơi công cộng.
Cố Phi Tuyền nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông: "Thật vậy sao?"
Mắt Cố Hoà hướng về phía trần nhà, đau đớn nói: "Phải."