thể nào cũng phải nhón chân mới với tới.
Cố Phi Tuyền cong eo, để Hạ Tùng Quân thuận tay vỗ vỗ đầu anh.
Hạ Tùng Quân tựa hồ thở dài nói: "Đã cao lớn như vậy rồi."
Cố Phi Tuyền: "Con cao thế này đã hơn mười năm rồi, bây giờ mẹ mới
phát hiện sao?" Anh bỗng thấy mẹ anh có điểm hơi quái quái, giống như
toàn thân đều lộ ra dáng vẻ già nua, không còn sinh cơ.
Có thể bà bị bầu không khí trong bệnh viện ảnh hưởng, rốt cuộc thì
phương diện này cũng sinh tử vô thường, Cố Phi Tuyền đề nghị: "Mẹ, tết
con có mấy ngày nghỉ, nếu không con dẫn mẹ ra ngoài dạo chơi hai ngày
đi?"
Hạ Tùng Quân lắc đầu cự tuyệt: "Ba con còn nằm trên giường bệnh mà."
Cố Phi Tuyền: "Ba có bác sĩ y ta chăm, chúng ta có ở lại cũng không
chuyên nghiệp bằng y bác sĩ, hơn nữa bác sĩ nói tình trạng không nghiêm
trọng, đi ra ngoài hai ngày cũng không sao, chúng ta cũng không đi quá xa,
chỉ đi gần đây thôi, con lái xe chở mẹ ra ngoài."
Hạ Tùng Quân lộ ra vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi, mẹ muốn
ở bệnh viện với ba con."
Cố Phi Tuyền "Dạ" một tiếng, vẻ mặt rõ ràng không cao hứng lắm.
Hạ Tùng Quân dỗ dành anh một câu: "Chờ ba con xuất viện, chúng ta
cùng ra ngoài chơi, được không?"
Cố Phi Tuyền còn có thể nói gì, chỉ có thể đồng ý.
Hạ Tùng Quân kéo khăn quàng cổ trên cổ, nói: "Mẹ ra ngoài tản bộ."
Cố Phi Tuyền chờ bà đi được vài bước, đột nhiên gọi lại: "Mẹ."