Cố Phi Tuyền tiễn cả hai đến cửa bệnh viện, rồi mới xoay người lên lầu,
vừa đi được mấy mét đã nhìn thấy Hạ Tùng Quân. Hạ Tùng Quân chỉ vừa ở
bệnh viện hơn một ngày, mà mặt mày cơ hồ nhợt nhạt hẳn đi, bà nhìn con
trai từng bước một đến gần, chậm rãi trưng ra một nụ cười khó nhọc.
Cố Phi Tuyền gọi một tiếng: "Mẹ." rồi hỏi, "Sao mẹ lại xuống đây?"
"Bác sĩ đang kiểm tra, mẹ ngại ở phòng bệnh quá buồn nên ra ngoài tản
bộ." Hạ Tùng Quân ánh mắt chuyển hướng ra cổng lớn, hỏi, "Con làm gì
vậy? Sao bây giờ mới về? Tiễn cần lâu đến vậy sao?"
Hạ Tùng Quân vẫn luôn không thích Cố Nghiên Thu, Cố Phi Tuyền bèn
nói dối: "Không có, tiễn đi lâu rồi mà, con cũng ra ngoài tản bộ. Đúng rồi
mẹ," Cố Phi Tuyền bước nhanh đến trước mặt bà rồi đứng yên, cởi khăn
quàng trên cổ xuống quấn quanh lên cổ Hạ Tùng Quân, "Bên ngoài gió lớn,
coi chừng cảm lạnh."
Hạ Tùng Quân giơ tay sờ khăn quàng cổ mang theo nhiệt độ cơ thể của
con trai, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Cố Phi Tuyền thụ sủng nhược kinh, cười nói: "Mẹ, sao mẹ lại đột nhiên
xa lạ với con vậy?"
Hạ Tùng Quân cũng cười rộ lên, bất đắc dĩ mà lắc đầu nói: "Mẹ lỡ lời,
cũng có thể do thấy ba con như vậy nên tức cảnh sinh tình. Hai ngày nay
mẹ bỗng nhiên luôn nhớ tới những chuyện khi con còn nhỏ, trước kia do
mẹ không tốt, luôn nói những chuyện không vui với con."
"Nào có, không phải bây giờ con vẫn vui vẻ sao? Cao lớn như soái ca, có
phải hay không?" Cố Phi Tuyền thẳng lưng, "Có nhiều y tá ở bệnh viện để
ý đến con lắm đấy."
Hạ Tùng Quân nhéo nhéo mặt anh, nhưng do vóc dáng Cố Phi Tuyền
quá cao, nên bà phải cố hết sức mới nhéo được anh, nếu muốn sờ đầu thì