Cuối cùng nghĩ nghĩ một hồi, nàng trả lời người nghi ngờ tay kẹp sủi cảo
là ai của "Tiểu sinh mỉm cười trên biển":
【 đúng vậy, không phải tay
mình, là của người thân mà mình yêu quý nhất
】
Lời này úp úp mở mở, suy nghĩ sâu xa lên thì sẽ có chút ý ái muội,
nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thêm một chút nữa thì cái gì cũng không đúng.
Đúng lúc này, chuyện không rũ cũng tới, có người @ Thiệu Nhã Tư bên
dưới bình luận.
Không biết là fan thật hay anti-fan, fan-cp thì không cần phải nói, rõ ràng
muốn gây chuyện. Tiện đà khơi mào war nho nhỏ trong đám fans, Lâm
Duyệt Vi còn đang xem Weibo, nhìn qua nhìn lại đã bắt đầu cấu xé nhau,
mười phần vô vị, bèn tắt Weibo đi.
Bây giờ địa vị của nàng trong giới giải trí đã thật phai nhạt, đặc biệt là
giữa thành phố phồn hoa này, một nhà ba người ngồi trên sô pha xem Xuân
Vãn[1], Lâm Duyệt Vi nhìn đồng hồ, 8 giờ rưỡi, nàng đứng lên, thông báo
với Nhiễm Thanh Thanh: "Mẹ, con đi gọi điện thoại cho ba."
[1] Một tiết mục đón tết của đài CCTV bên Trung Quốc
Nhiễm Thanh Thanh ừ một tiếng, rất bình tĩnh, không có phản ứng gì
lớn.
Lâm Duyệt Vi không phải con gái của một mình bà, bà đương nhiên sẽ
không phản đối nàng giữ liên hệ với ba nàng.
Lâm Duyệt Vi trở về phòng ngủ trên lầu, trực tiếp gởi yêu cầu gọi
videocall với ông Lâm, có lẽ ông Lâm vẫn luôn đợi nàng, vì ông bắt máy
rất mau.
"Duyệt Vi." Ông Lâm giơ di động, sau lưng là bàn cơm.