Ông Lâm ngập ngừng, đi đến góc phòng khách, hỏi: "Mẹ còn thế nào?"
"Cũng khá tốt."
"Cụ thể?"
"Mẹ......" Dù sao cũng là chuyện của trưởng bối, Lâm Duyệt Vi không
thể thay họ quyết định, đời người có hợp có tan, tương lai thế nào không ai
biết được, nàng mím môi, nói theo sự thật, "Mẹ xây một Phật đường ở nhà,
nhìn dáng vẻ hình như muốn quy y cửa Phật."
Ông Lâm thở dài.
Lâm Duyệt Vi trong lòng cũng không chịu nổi.
Một gia đình đang êm ấm, đột nhiên lại thành thế này.
Ông Lâm trầm mặc thật lâu rồi nói: "Cứ như vậy đi, con có chuyện gì cứ
việc gọi cho ba, 24 giờ ba đều khởi động máy."
"Dạ." Lâm Duyệt Vi nói, "Bye ba."
"Bye con."
Sau khi cúp máy Lâm Duyệt Vi than một ngụm hơi dài, ngửa đầu: "A --"
Tiếng không lớn, chỉ muốn phát tiết một chút. Cố Nghiên Thu ngẩng đầu
nhìn nàng, Lâm Duyệt Vi phát tiết xong, đi qua chỗ cô, ngồi xuống đùi cô,
Cố Nghiên Thu vội dùng hai tay vòng lấy eo nàng, miễn cho nàng ngã
xuống.
Lâm Duyệt Vi theo thói quen dựa về sau, việc nàng được ôm vô hình đã
dần dần thành thói quen. Lâm Duyệt Vi ngồi trên đùi Cố Nghiên Thu, kéo
một sợi tóc bên tai cô, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay.