nàng đóng phim hình cảnh, còn nhớ rõ một chút kiến thức.
"Phải không?" Cố Nghiên Thu hơi nghiêng, đè tai lên cánh tay ngắm
nàng, nét mặt thật sự nhu hòa, "Vậy cứ cùng nhau bị câu lưu đi, chị không
sợ."
Lâm Duyệt Vi dừng một chút, nói: "Đệt." Sau đó bật cười thành tiếng.
Cố Nghiên Thu quả nhiên rất đáng yêu mà nói: "Không được nói thô
tục."
Lâm Duyệt Vi: "Em cứ nói." Nàng cố ý nói, chính vì muốn Cố Nghiên
Thu nhắc nhở nàng, dán lên tai nàng giáo huấn mà không tức giận, thật
khiến người...... có khẩu vị ăn uống.
Mặt Lâm Duyệt Vi dần dần tới gần cô, Cố Nghiên Thu nhìn vào mắt
nàng, tận đến khi cánh môi mềm mại của nàng áp lên môi cô, mới nhẹ
nhàng nhắm mắt lại.
Sau một lúc, Lâm Duyệt Vi cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hai
người vừa tách ra.
Cố Nghiên Thu đã dễ như trở bàn tay, cưỡi xe nhẹ đi đường quen.
Lâm Duyệt Vi: "......"
Lâm Duyệt Vi vội đè tay lên vai cô, không cho cô hôn, ý đồ phản kháng:
"Hôm nay thứ mấy?"
Cố Nghiên Thu hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Quên mất
rồi."
Lâm Duyệt Vi: "Trước đó không phải đã hứa...... Ưm."