Nàng bỗng nhiên ngửa đầu, tay bắt được cánh tay Cố Nghiên Thu, lòng
bàn tay nắm chặt.
Cố Nghiên Thu dán lên tai nàng, nhẹ giọng: "Em hưởng thụ là được rồi."
Cơ thể Lâm Duyệt Vi lập tức tự phát thích ứng mà nhũn ra: "......"
Thôi được rồi, dù sao lần nào cũng vậy, thêm một lần hay bớt một lần
cũng chẳng sao.
Lúc Nhiễm Thanh Thanh gặp lại cả hai đã hơn 11 giờ, Xuân Vãn cũng
sắp kết thúc, mắt Nhiễm Thanh Thanh mí dưới đánh mí trên, nhìn ca múa
nhạc kịch trong TV mỗi năm lại càng đặc sắc hơn.
Nhiễm Thanh Thanh ngáp liên miên: "Còn tưởng trong mắt cô chỉ có ba
không có mẹ."
Lâm Duyệt Vi vịn cầu thang xuống lầu, vừa đi vừa nói: "Sao có thể vậy,
không phải con chỉ lỡ quên thời gian thôi sao, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Châu
Kiệt Luân biểu diễn chưa?"
Nhiễm Thanh Thanh: "Chưa, mẹ chưa thấy, năm nay có Châu Kiệt Luân
không?"
Lâm Duyệt Vi: "Không biết a, để con xem đơn ca." Nàng lấy di động ra,
tra tiết mục đơn, ngồi trở về sô pha.
Cố Nghiên Thu tay trái nâng tay phải, che khuất cánh tay, tay phải thì
che mặt.
Nhiễm Thanh Thanh nhíu mày: "Con làm sao vậy?"
Cố Nghiên Thu tỏ vẻ tự nhiên: "Dạ, hơi đau răng."
Nhiễm Thanh Thanh: "Sao đột nhiên lại đau răng?"