Cố Nghiên Thu: "Con cũng không biết, đột nhiên đau, không phải rất
đau, qua một chút sẽ hết."
Lâm Duyệt Vi cầm di động mà cả người đều run, Nhiễm Thanh Thanh
nâng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc nàng một chút: "Lão bà con đau răng còn
cười?"
Lâm Duyệt Vi: "Con oan uổng quá, con không có cười, con khổ sở đến
khóc mà." Nàng cho Nhiễm Thanh Thanh xem đôi mắt không hề ướt nước
mắt của nàng, tiếp theo lập tức nói sang chuyện khác, thất vọng nói, "Xuân
Vãn năm nay hình như không có Chu Đổng, vậy còn gì đáng xem đâu."
Nhiễm Thanh Thanh: "Mấy tiết mục sau là gì?"
"Còn có......" Lâm Duyệt Vi vừa xem vừa đọc, "Một vũ đạo, hai tiểu
phẩm, ba bài hát, một tướng thanh."
Nhiễm Thanh Thanh gật đầu: "Vậy thì không có gì đáng xem."
Tuy miệng nói không thú vị, nhưng Nhiễm Thanh Thanh vẫn muốn xem
hết từng tiết mục, dưới sân khấu ngồi đầy khách quý, đa số đều là diễn viên
đang nổi. Màn ảnh ngẫu nhiên chiếu xuống phía dưới, tất cả diễn viên đều
nổi bật, đối với tiết mục nhạt nhẽo vẫn có thể nhìn ra cảm tình phong phú.
Màn ảnh dừng lại trước một nữ minh tinh, nàng mặc một thân váy dạ hội
dài màu lam tinh xảo, tóc xoã bên vai, trang điểm nhẹ, cổ đeo bộ siêu tập
trang sức mới của nhãn hiệu nổi danh, treo trên mặt là nụ cười khéo léo, toả
sáng như ánh cầu vòng trên trời.
Đây là một người quen, Lâm Duyệt Vi hơi sửng sốt, tiếp theo nhìn về
phía Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu cũng chạm phải ánh mắt nàng, nhưng cô không nói gì,
hiển nhiên cô muốn xem nhẹ người này.