Lâm Duyệt Vi vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe Nhiễm Thanh Thanh
nói: "Người này có phải Khuất Tuyết Tùng con từng nhắc với mẹ không?"
Lâm Duyệt Vi căng da đầu trả lời: "Đúng vậy."
Nhiễm Thanh Thanh: "Nhìn xem người ta khí thế ngời ngời thế này, già
dặn thế này, còn được mời tới xem Xuân Vãn trực tiếp, chừng nào thì con
mới đuổi kịp người ta?"
"Thêm ba bốn năm nữa đi." Lâm Duyệt Vi ước gì đề tài này mau chóng
trôi qua, nói cho có lệ một câu, "Mẹ, mẹ xem tiết mục, xem người ta làm
gì, vẫn đang chiếu kìa"
Nhiễm Thanh Thanh: "Tiết mục khó coi a, thật vất vả mới kiếm được
người mẹ biết, lúc trước gọi điện thoại không phải con còn nói rất thích
người ta sao, khen người ta xinh đẹp, kỹ thuật diễn tốt, lại có cá tính, có mị
lực, bây giờ lại bạc bẽo?"
Lâm Duyệt Vi: "Không có." Nàng ra sức nháy mắt với Nhiễm Thanh
Thanh.
Nhiễm Thanh Thanh lúc nào cũng có thể đoán ý nàng, vào đúng lúc này
lại cố tình mất linh, nói: "Sao gần đây không nghe con nhắc về nàng nữa,
không phải nói Khuất lão sư đối với con khá tốt sao, còn lót đường dẫn con
đi xã giao."
Mặt Cố Nghiên Thu đã xám đen như tro.
Lâm Duyệt Vi hiện tại chỉ trách vì sao mình miệng rộng, miệng nàng sao
lại có thể rộng như vậy, chuyện gì cũng đem kể với mẹ nàng, bây giờ thì
hay rồi, chuyện gì mẹ nàng cũng không đánh tự khai.
Những việc này Cố Nghiên Thu không phải không biết, nhưng bản thân
cô biết so với bị một người khác không ngừng lải nhải bên tai lại hoàn toàn