LÂM THỊ LANG CỐ - Trang 1715

Cố Nghiên Thu càng đi càng nhanh, kéo cửa như muốn dỡ nhà, dư quang

vẫn dõi theo bóng dáng sau lưng cô, đứng khoanh tay trước cửa sổ, vẻ mặt
cô đơn như hoà mình vào bóng đêm vô tận.

Lâm Duyệt Vi đóng cửa lại, đi qua đi lại, bất đắc dĩ nói: "Chị có thể có

chút đạo lý không vậy?"

Esley: chương sau cười xỉu luôn mọi người ạ =))