Lâm Duyệt Vi nói: "Điện thoại của chị."
Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Không phả, là của em."
"Hả? Phải không?" Lâm Duyệt Vi quay đầu, lấy di động của mình, vừa
thấy màn hình hiển thịn Khuất lão sư, hai mắt nàng bỗng tối sầm, trực tiếp
ấn cúp máy.
Cố Nghiên Thu tò mò hỏi: "Ai vậy?"
Lâm Duyệt Vi chỉnh chế độ im lặng trên điện thoại, giấu dưới gối đầu:
"Số lạ, có lẽ là quảng cáo, không cần nghe máy." Nói xong nàng còn cảm
thán một câu, "Bây giờ thật là một chút riêng tư cũng đều không có, ngoại
trừ dùng số điện thoại này cho các tài khoản chính quy em chưa bao giờ
đăng ký lung tung, vậy mà cũng có thể nhận được quảng cáo."
"Chị cũng thường xuyên nhận được mấy cuộc gọi kêu gọi đẩy mạnh tiêu
thụ." Cố Nghiên Thu thoạt nhìn cũng không hề hoài nghi.
"Đúng không, phiền chết đi được." Lâm Duyệt Vi nói, "Đúng rồi, vừa
nãy chị tính nói gì với em?"
"Vừa rồi?"
"Ừm."
Cố Nghiên Thu nhớ lại một chút, nói: "Chị muốn nói, lần sau em đừng
nói câu đó với chị."
Lâm Duyệt Vi: "Câu nào?"
Cố Nghiên Thu: "Câu: Chị có thể nói lý một chút được không, em càng
nói vậy chị càng tức giận."