Lâm Duyệt Vi nhướng mày nói: "Nói đạo lý thì sao, không phải chị rất
thích nói đạo lý à?" Lâm Duyệt Vi nhưng nhớ rõ lần đầu tiên hai người cãi
nhau, Cố Nghiên Thu nói nàng không nói đạo lý, còn bắt bẻ nàng là ai nói
lời không hay trước, một câu rồi một câu, cuối cùng còn bắt nàng xin lỗi.
Lâm Duyệt Vi giúp Cố Nghiên Thu ôn lại ký ức.
Cố Nghiên Thu im lặng một lát, vùi mặt vào đầu vai Lâm Duyệt Vi, nhỏ
giọng nói: "Chị sai rồi."
Lâm Duyệt Vi được dịp đắc ý: "Toàn chị muốn nói đạo lý với em còn
gì." Nàng ôm Cố Nghiên Thu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, "Được rồi, lần sau
em cũng sẽ không nói vậy."
Cố Nghiên Thu dừng một chút, êm tai giải thích: "Không phải chị cố ý
muốn giận em, chị còn đang trong quá trình trị liệu tâm lý, nên không được
ổn định, vừa nghe đến...... Tên liền nổi giận."
Thái độ cô hợp tác như vậy, ánh mắt nhìn Lâm Duyệt Vi còn nhu nhược
đáng thương, nàng còn có thể nói gì? Địa vị của Khuất Tuyết Tùng ở trong
lòng nàng đương nhiên không thể so sánh với Cố Nghiên Thu. Lâm Duyệt
Vi lập tức nói: "Ngày mai em cảnh cáo mẹ, không cho mẹ nhắc trước mặt
chúng ta."
"Như vậy có ổn không?"
"Có gì không ổn, chị lớn nhất, vui vẻ của chị quan trọng nhất." Lâm
Duyệt Vi ôm cô chặt hơn chút, nhẹ giọng nói, "Chị không biết chị vừa giận,
buồn ở một chỗ không thèm nói lời nào, lòng em có bao nhiêu khó chịu
đâu."
"Chị sai rồi." Cố Nghiên Thu lại nói một lần.
"Em cũng sai, không biết suy xét không chu toàn, quản không được
miệng của mình. Nhưng chị cũng phải sửa tật xấu không chịu nói lời nào,