Cố Nghiên Thu kề sát vào nghe, đều là những chữ không rõ ràng.
"Cố......" Trong lúc ngủ mơ Lâm Duyệt Vi chép miệng, cọ cọ mặt sang
chỗ cô.
Cố Nghiên Thu chậm rãi nằm về chỗ cũ, nhắm mắt lại.
Cơ hồ một đêm không mộng, bình minh mau tới chỉ như một thoáng
mộng mị.
Đến chiều mới có buổi hẹn với bạn cũ, Lâm Duyệt Vi không đặt đồng hồ
báo thức, một giấc ngủ tới khi tự nhiên tỉnh.
Nàng thấy Cố Nghiên Thu còn ngủ say, híp mắt đào điện thoại từ dưới
gối lên -- tối hôm qua vì tránh Cố Nghiên Thu chú ý tới di động, nàng cũng
không dám để lên tủ đầu giường.
Mở WeChat lên, quả nhiên thu được tin nhắn liên tiếp của Khuất Tuyết
Tùng.
【 Khuất lão sư:??? 】
【 Khuất lão sư: Ha ha ha ha chị cái gì? 】
【 Khuất lão sư: Sao lại không bắt điện thoại? 】
【 Khuất lão sư:???? 】
Tin nhắn cuối cùng được gởi đi vào lúc ba giờ sáng, có lẽ trước khi
Khuất Tuyết Tùng ngủ:
【 Khuất lão sư: Lâm đại bài[1]? 】
[1] Đại bài dùng để chỉ những diễn viên ỷ mình nổi tiếng không xem ai
ra gì