Lâm Duyệt Vi đáp: "Càng nhanh càng tốt, àh, cũng không cần gấp, một
tuần đi, sau khi mình về nước." Ngày mai nàng phải đi du lịch, có mang
theo quà cũng không tặng được, tặng quà thì nên tặng tận tay mới có thành
ý.
Giang Tùng Bích: "Ồh, mình nghĩ vẫn nên có hình thức một chút."
Lâm Duyệt Vi: "Hình thức gì?"
Giang Tùng Bích: "Ví dụ nên tặng chút quà, tạo kinh ngạc cho người yêu
vào một ngày đặc biệt nào đó."
Lâm Duyệt Vi không tỏ ý kiến về chuyện này, từ nhỏ nàng đã không chú
trọng nghi thức, ngay cả sinh nhật của chính mình mà mười lần thì có hết
tám lần nàng không nhớ rõ, muốn nàng đặc biệt chú ý đến một ngày nào đó
vì một chuyện gì đó là rất khó. Muốn ăn bánh kem thì nàng sẽ mua, không
cần phải biết hôm ấy có phải sinh nhật hay không, muốn tặng hoa thì sẽ lập
tức tặng hoa, cũng không cần phải xem hôm ấy có phải Lễ Tình Nhân hay
không. Không phải có câu người ta hay nói, yêu nhau thì mỗi một ngày đều
là Lễ Tình Nhân sao?
Nàng cảm thấy Cố Nghiên Thu có lẽ cũng giống nàng, sinh nhật năm
trước...... Không phải, sinh nhật năm trước của Cố Nghiên Thu hai người
còn chưa đăng ký kết hôn...... Bất quá trong ấn tượng của hai người cũng
không có ngày nào đáng kỷ niệm.
Nàng sợ Cố Nghiên Thu tỉnh, giải quyết xong chính sự thì vội vàng trở
về: "Nói sau."
Giang Tùng Bích: "Này?"
Lâm Duyệt Vi: "Bye."
Vội vàng cúp máy.