Schrodinger lù lù bất động.
Lâm Duyệt Vi dùng chân chà lên bụng Schrodinger, đẩy nó về phía
trước, Schrodinger nhoài người, toàn bộ trọng lượng thân thể đều đè lên
chân Lâm Duyệt Vi, nàng có cố thế nào cũng không thể nhấc chân.
Lâm Duyệt Vi: "Hừ." Tỏ vẻ không tin nổ, ngồi xổm xuống, gọi
Schrodinger "Này" một tiếng, tai Schrodinger đều dựng lên, nhưng vẫn thờ
ơ.
Lâm Duyệt Vi hao hết sức chín trâu hai hổ, cũng không có thể khiến
Schrodinger dịch dù chỉ một chút.
Nhiễm Thanh Thanh chà xát tay, nói: "Để mẹ thử xem."
Lâm Duyệt Vi cố sức rút chân ra khỏi bụng Schrodinger, tới phiên
Nhiễm Thanh Thanh. Bà ngồi xuống, xem xét một hồi, cuối cùng quyết
định niệm
《 Địa Tạng kinh 》cho Schrodinger nghe.
Hơn mười phút trôi qua, Schrodinger ngồi xổm đến mệt mỏi, hoạt động
một chút tứ chi, hai người vui mừng quá đỗi, Nhiễm Thanh Thanh nói:
"Con thấy hữu dụng chưa, chỉ có Bồ Tát mới có biện pháp trị mèo."
Schrodinger lại nằm sấp xuống, lúc này càng tuyệt, nó nằm nghiêng
xuống đất, đôi mắt màu xanh thẳm mở ra, đạm nhiên không gợn sóng nhìn
lướt qua bà ngoại và mami, phảng phất như đang cười nhạo hai người
không biết tự lượng sức mình.
Schrodinger ngủ ngay tại chỗ.
Lâm Duyệt Vi & Nhiễm Thanh Thanh: "......"
Lúc Cố Nghiên Thu tỉnh dậy xuống lầu đã nhìn thấy hai người hết đường
xoay xở với mèo, tò mò cười hỏi: "Làm sao vậy?"