Schrodinger la lối khóc lóc lăn lộn trên thảm, "Meo" đến tê tâm liệt phế,
cứ như bắt nó chạy bộ là muốn mạng của nó vậy.
Cố Nghiên Thu tựa hồ đã hao hết kiên nhẫn, trực tiếp dùng một tay ôm
Schrodinger lên, đi về phía cổng lớn, Lâm Duyệt Vi cùng Nhiễm Thanh
Thanh vội vàng đuổi theo.
Cố Nghiên Thu thay giày, đem Schrodinger trực tiếp ném tới cánh cổng
ngoài sân, cách cửa lớn gần mười mét. Trong sân không có máy sưởi,
Schrodinger bị gió lạnh thổi đến run bần bật, run run rẩy rẩy chạy theo phía
sau Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu tránh ra cho nó tiến vào nhà, Schrodinger duỗi đầu lưỡi
liếm liếm mưa phùn dính trên lông.
Cố Nghiên Thu: "Chạy bộ."
Schrodinger bất động, đôi mắt màu lam nhìn cô đầy sâu kín.
Cố Nghiên Thu không nói lời vô nghĩa, lại bế Schrodinger lên, đi ra
ngoài cửa, Schrodinger xù lông, nhảy xuống khỏi lòng cô, nhảy lên nhảy
xuống chạy vòng quanh phòng khách.
Cố Nghiên Thu chờ nó chạy xong một vòng thì sờ sờ đầu nó,
Schrodinger hoàn toàn không có dáng vẻ hưởng thụ, giận mà không dám
nói, nhận mệnh tiếp tục rèn luyện thân thể.
Cố Nghiên Thu đi rửa tay, Lâm Duyệt Vi đi theo nhìn Schrodinger chạy
tới chạy lui, lúc cô vào lại phòng khách lực chú ý Lâm Duyệt Vi vẫn dành
tất cả cho Schrodinger, Cố Nghiên Thu hắng giọng, ngồi xuống bên người
nàng, Lâm Duyệt Vi rốt cuộc chịu nghiêng đầu nhìn cô, sau đó mỉm cười
một chút, rồi tiếp tục quan sát Schrodinger.
Lâm Duyệt Vi: "Nó thông minh ghê, nói một lần đã hiểu."