"......" Quý cô Nhiễm Thanh Thanh hoàn toàn câm nín với hai con người
không xem ai ra gì này.
Cố Nghiên Thu có chút vui vẻ, nhẹ giọng nói: "Còn chưa đủ."
Còn chưa đủ? Lâm Duyệt Vi cân nhắc một chút, khóe môi khẽ cong,
muốn lôi cô lên lầu, Cố Nghiên Thu mỉm cười đè tay nàng lại, nói: "Đủ rồi
đủ rồi."
"Thật đủ rồi?" Lâm Duyệt Vi cố ý hỏi.
"Đủ rồi." Cố Nghiên Thu đỏ mặt gật đầu, buổi tối bù cũng được.
Lâm Duyệt Vi lại hôn cô, cười nói: "Chị thấy như vậy có tốt hơn không,
chị nghĩ gì muốn gì thì cứ việc mở miệng nói với em, chỉ cần em có thể làm
được, em nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của chị. Dù vui vẻ hay đau khổ, dù
sao thì hai người chịu vẫn tốt hơn một người chịu."
Nhiễm Thanh Thanh thở dài trong lòng.
Lâm Duyệt Vi đột nhiên quay đầu: "Mẹ, mẹ cũng nghĩ vậy mà ha."
Nhiễm Thanh Thanh xụ mặt, lãnh khốc vô tình nói: "Thôi, tôi không
cần."
Lâm Duyệt Vi bật cười ha ha hai tiếng, mặc kệ mẹ nàng khẩu thị tâm phi,
phụ nữ đều như vậy, đặc biệt là những phụ nữ bị động, lúc nào cũng khẩu
thị tâm phi.
Ba người một mèo một chó ngày mùng một đầu năm ngủ hết nửa ngày,
buổi chiều bốn giờ, Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu ra ngoài gặp bạn
bè, trước khi ra khỏi nhà còn mang theo nhẫn, sánh vai cùng nhau vô cùng
đẹp đôi.