"Huh?" Cố Nghiên Thu ngẩng đầu, "Vì sao lại đột nhiên muốn mời cậu
ấy ăn cơm?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Vì...... Vì để chị ấy gặp vợ chị? Không đều như vậy
sao?" Ánh mắt nàng nhìn thẳng con đường phía trước, giọng nói cẩn thận
nhưng có chút khẩn trương.
Cố Nghiên Thu nghe hiểu, đôi mắt cong cong, rõ ràng rất vui vẻ: "Ừm!"
Lâm Duyệt Vi buông một tay cầm lái, vươn sang ghế phụ tìm kiếm, giữa
chừng thì bị Cố Nghiên Thu bắt được, hai tay đan vào nhau. Lòng bàn tay
Lâm Duyệt Vi ôn nhu vuốt ve mu bàn tay Cố Nghiên Thu, rồi trở về tay lái.
Đoạn đường sau đó hai người không tiếp tục nói chuyện, trong xe chỉ
còn tiếng nhạc du dương êm dịu.
Buổi hợp mặt được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân, do gia đình của
một người bạn trong nhóm mở, Lâm Duyệt Vi đậu xe vào bãi, nắm tay Cố
Nghiên Thu xuống xe. Trên lầu có một phòng dành riêng cho bọn họ, Lâm
Duyệt Vi dẫn Cố Nghiên Thu lên lầu, quen cửa quen nẻo nhanh nhẹ tới
trước cửa.
Lâm Duyệt Vi gọi điện thoại cho một người bạn, bên trong bỗng có
người nói vọng ra: "Vào đi, cửa không khoá."
Lâm Duyệt Vi liền đẩy cánh cửa dày nặng ra, bên tai đột nhiên nổ vang
một tiếng, Lâm Duyệt Vi theo phản xạ có điều kiện kéo dài qua một bước
bảo vệ Cố Nghiên Thu. Rất nhiều những mẫu giấy nhỏ màu sắc rực rỡ bay
lả tả, rơi xuống khắp đỉnh đầu nàng, bao phủ cả hai người Lâm-Cố.
"Hoan nghênh đi vào nắm mồ hôn nhân!" Các bạn thân một người bước
lên tiếp đón một người giúp cả hai phủi pháo hoa, bên trái bên phải cửa, và
một người trước mặt, trong tay người nào cũng cầm pháo hoa.