"Được rồi, đừng náo loạn nữa." Lâm Duyệt Vi càng xem càng thấy trẻ
trâu, nàng kéo tay Cố Nghiên Thu cười nói, "Trịnh trọng giới thiệu, đây là
thê tử của mình, Cố Nghiên Thu."
Cả đám trai lẫn gái đều đứng yên, "Tẩu tử" "Muội tức" "Đệ muội" kêu
loạn lên hết.
Lâm Duyệt Vi lại nói với Cố Nghiên Thu: "Để em giới thiệu một chút."
Ngoài Giang Tùng Bích, có tổng cộng năm vị, hai nam ba nữ, người nào
cũng có gia thế hiển hách, nhưng không giống đại đa số phú nhị đại chơi
bời lêu lỏng, nhìn ra được rõ ràng ai cũng từng trải qua sự mài giũa của xã
hội, ăn mặc hào phóng, giơ tay nhấc chân đều là tinh anh trong tinh anh.
Cậu chàng vừa rồi hôn gió Lâm Duyệt Vi họ Phương, là gay. Lâm Duyệt
Vi giới thiệu xong, Cố Nghiên Thu mời thở phào nhẹ nhõm, Lâm Duyệt Vi
chờ mọi người tản ra, bèn tiến đến bên tai cô hỏi: "Có phải vừa rồi chị lại
ganh tị không?"
Cố Nghiên Thu nâng cốc rượu trong tay, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói:
"Không có."
"Thật sự không có?"
"Không có."
Lâm Duyệt Vi căn bản không tin, tấm tắc một tiếng, cũng không dám lật
tẩy bình dấm chua siêu to này.
"Vi Vi, tức phụ nhi của Vi Vi." Phương tiểu ca vươn tay tiếp đón: "Lại
đây a, ở bên đó nói thầm cái gì đó, ở nhà nói chuyện chưa đủ à."
Lâm Duyệt Vi: "Tới đây."