Cố Nghiên Thu dịu dàng mỉm cười, sau đó chớp chớp mắt với Lâm
Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi cảm thấy cô lúc này mê người đến rối tinh rối mù, không
nhịn được hôn lên môi cô: "Khen chị!"
Hội bạn thân sôi nổi hô to ngược cẩu, chọc mù mắt tui đi, sau đó mạnh
mẽ kéo hai người ra xa nhau, bắt Phương tiểu ca ngồi chính giữa.
Ma sói không thể chơi tiếp, Phương tiểu ca từ trong ngăn kéo lấy ra hai
viên xúc xắc: "Chơi xúc xắc đi, cái này dựa theo vận khí, chắc không thể bị
nghiền nát đi."
Mọi người đều đồng ý.
Giang Tùng Bích: "Điểm số cao thấp thì sao?"
Phương tiểu ca: "Nói thật hay thách đố? Điểm cao nhất có thể yêu cầu
điểm thấp nhất, sau đó điểm thấp nhất còn phải uống một cốc rượu."
Giang Tùng Bích: "Trò xưa như trái đất?"
Phương tiểu ca: "Chơi hay không chơi?"
Giang Tùng Bích: "...... Chơi." Xưa thì xưa, vẫn thú vị.
Ở đây chỉ có một người mới, những người khác bèn nhìn chằm chằm Cố
Nghiên Thu gieo xúc xắc, đáng tiếc cô không chỉ có IQ cao, mà ngay cả
vận khí cũng cao ngất trời, lần nào gieo cũng không thấp không cao, vài
người còn cơ hồ từ bỏ hy vọng, điểm thấp nhất của Cố Nghiên Thu là: Ba
lần một điểm.
Phương tiểu ca: "Ha ha ha ha ha ha."