Những người gieo tiếp theo cũng không hề xuất hiện kỳ tích ba lần liên
tiếp đều một điểm, Phương tiểu ca: "Nói thật hay thách đố?"
Cố Nghiên Thu: "Nói thật."
Phương tiểu ca hắng giọng, đại biểu toàn thể hội bạn thân nhiều chuyện
đặt câu hỏi: "Hắc hắc hắc, hai người ai công ai thụ? Không thể đáp công
lẫn nhau."
Lâm Duyệt Vi: "......"
Cố Nghiên Thu nhìn thoáng qua Lâm Duyệt Vi, Giang Tùng Bích lập tức
che mặt Lâm Duyệt Vi lại: "Không được thông đồng gian lận a."
Cố Nghiên Thu: "......"
Cố Nghiên Thu trầm mặc vài giây, nói: "Mình...... Công."
Hội bạn thân: "Ha ha ha ha ha ha." đều làm mặt quỷ với Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi xem như không thấy, làm bộ như mất trí nhớ.
Trong đầu Phương tiểu ca còn một đống bát quái muốn hỏi, nhưng chờ
mãi không thấy Cố Nghiên Thu có điểm số thấp nhất, ngược lại Lâm Duyệt
Vi thì tệ nhất, trong mắt Phương tiểu ca bỗng bốc cháy rực lửa, vừa muốn
hỏi chuyện bí ẩn, đã bị Lâm Duyệt Vi trừng mắt nhìn.
Cậu chàng lạnh cả sống lưng, nếu hỏi thật, cậu ta chắc chắn sẽ bị tính sổ.
Thôi, vì bát quái mà phải thường mạng thì không có lời, Phương tiểu ca
bèn hỏi một câu mà cậu tưởng ổn thỏa nhất, một câu hỏi tuyệt thế, chắc
chắn có thể lấy lòng Lâm Duyệt Vi.
Phương tiểu ca mỉm cười: "Mối tình đầu của cậu là người đang bên cạnh
cậu sao?"