Phương tiểu ca quen biết Lâm Duyệt Vi nhiều năm như vậy, chưa từng
thấy nàng động tâm với ai, lần duy nhất động tâm, lại là sau khi kết hôn.
Chắc chắn đối tượng kết hôn là mối tình đầu a, chuyện tốt đẹp như vậy,
nhất định phải cho bà xã cậu ấy biết.
Giang Tùng Bích vội chọc vào cánh tay Phương tiểu ca, điên cuồng lắc
đầu, đưa mắt ra hiệu.
Phương tiểu ca: "???"
Tiếp theo cậu chàng nhìn thấy Lâm Duyệt Vi vốn nên không chút do dự
trả lời vậy mà lại trở nên trầm mặc.
Phương tiểu ca: "!!!"
Sao vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Nàng trộm yêu đương khi nào?! Sao
không ai nói với cậu chứ?!
Nét tươi cười trên mặt Cố Nghiên Thu dần dần cô đọng lại, đôi môi
mỏng lạnh lùng kéo thành một đường dài, không nói một lời mà nhìn Lâm
Duyệt Vi.
Phương tiểu ca nuốt nuốt nước miếng, vội bù nói: "Vấn đề này lược qua
ha, chúng ta tiếp tục."
"Để nàng trả lời." Cố Nghiên Thu dùng một tay đè tay cậu ta đang muốn
lấy xúc xắc, giọng tuy nhẹ nhưng đủ lạnh lùng, giống như gió bão mùa
đông sắp kéo tới.
Lâm Duyệt Vi nhắm mắt, rồi mở mắt nhìn thẳng vào mọi người, đặc biệt
là tấm mắt vô cùng sắc bén của Cố Nghiên Thu, gian nan nâng mi mắt, từ
kẽ răng nói ra hai chữ: "Không phải."
Esley: Chết mợ chưa! Tiểu Lâm ơi~ =))