Lâm Duyệt Vi nhìn về phía Giang Tùng Bích ánh mắt ngầm tỏ ý cảnh
cáo, Giang Tùng Bích trả cho nàng một ánh mắt yên tâm.
Giang Tùng Bích trầm ngâm nói: "Phạt đơn giản nhất, miệng đối miệng
ăn bánh que chocolate? Vậy chọn hai người đi."
Phương tiểu ca không biết từ nơi nào biến ra đạo cụ, mở một hộp bánh
que vị chocolate, thảy lên bàn: "Ăn mấy que đây?"
Giang Tùng Bích: "Ba que đi."
Cố Nghiên Thu rút ra một que chocolate ngậm một đầu, tiến tới gần Lâm
Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi tự nhiên phối hợp ngậm lấy đầu còn lại, ăn từng
đoạn từng đoạn một.
Ánh mắt Lâm Duyệt Vi lơ đãng nhìn vào mắt Cố Nghiên Thu.
Đôi mắt Cố Nghiên Thu đen nhánh trong suốt, tựa như những vì sao.
Thời gian như quay về lần đầu gặp gỡ, kinh ngạc giữa sảnh đường hôn lễ
khi họ vén khăn voan của đối phương lên.
Khi que Chocolate chẳng còn gì, là khi cánh môi mềm mại của cả hai
khẽ chạm vào nhau, không thể tách rời.
Trái tim Lâm Duyệt Vi đột nhiên trầm hẳn, nàng nắm chặt tay Cố Nghiên
Thu, đột nhiên cúi người về phía trước, Cố Nghiên Thu lập tức đáp lại
nàng, hơn nữa còn ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng cô, bàn tay dùng sức
trên lưng như muốn cốt nhục nàng hoà làm một với cô.
Hai người hôn đến trời sụp đất nứt, hết sức triền miên.
Mất đi khống chế.