xem đến rõ ràng, trêu ghẹo Lâm Duyệt Vi nói, "Tối hôm qua có trộm à?
Sao nghe cô kêu cứu mạng?"
Lâm Duyệt Vi không hé răng, nằm liệt trên sô pha, chờ mẹ nàng phóng
thích trào phúng cho xong.
Eo nàng còn đau đây này.
Không biết Cố Nghiên Thu lấy đâu ra tinh lực tràn đầy như vậy, lại còn
chơi ra không ít kiểu mới lạ.
Nhiễm Thanh Thanh trào phúng xong, chu chu môi về phía bếp, nói: "Cố
Nghiên Thu nhà cô đang trong phòng bếp nấu cơm trưa."
Lâm Duyệt Vi nhếch môi cười, bất chấp eo đau, trực tiếp đi về phía bếp,
nàng soạt một tiếng mở cửa phòng bếp, Cố Nghiên Thu ngoái đầu lại nhìn
nàng. Tia nắng ban mai ngoài cửa sổ vừa lúc vươn trên mái tóc, mạ lên
người cô một tầng hào quang ôn nhu.
Lâm Duyệt Vi đứng ở cửa giang hai tay cánh tay về phía cô, đuôi lông
mày, khóe mắt đều tràn đầy tình yêu cuồng nhiệt.
Qua hơn mười mấy giờ, cả hai từ khắc khẩu, đến tra tấn rồi thật cẩn thận
thấu hiểu nhau không còn sót lại chút mâu thuẫn nào, từ trong ra ngoài đều
được một loại tình yêu mới cuồng nhiệt thay thế, càng bao dung, càng
trưởng thành, càng thêm quý mến sinh mệnh.
Cố Nghiên Thu buông muôi, mở lửa nhỏ nhất, bước nhanh tới, kéo Lâm
Duyệt Vi vào lòng, cằm cọ lên những sợi tóc bên tai nàng, giọng điệu nhu
hòa: "Sao em dậy sớm vậy?"
"Sớm sao? Hơn 10 giờ rồi." Lâm Duyệt Vi dựa mặt vào làn da ấm áp
trên cổ cô.