"Sớm, chị còn cho rằng em sẽ ngủ đến khi chị gọi cơm."
"Xem thường em không phải?"
"Ừm, xem thường."
"Aizzz." Lâm Duyệt Vi đột nhiên thở dài.
"Làm sao vậy?"
"Không nghĩ chị còn nấu được cơm."
"......"
"Em có đang phiền chị không?" Lâm Duyệt Vi chọc lên bả vai Cố
Nghiên Thu.
"Không, chị có thể vừa ôm em vừa nấu, cũng sắp xong rồi, xào một chút
là được."
"...... Chị không có thêm chút tế bào lãng mạn được à?"
"Đáp án chính xác là gì?"
"Tự chị đoán."
"Đoán không ra, với lại, sắp khét rồi."
Lâm Duyệt Vi đẩy Cố Nghiên Thu: "Vậy chị còn không mau xào đi?"
Cố Nghiên Thu hơi ủy khuất: "Em bắt chị ôm em còn gì."
Lâm Duyệt Vi trừng mắt: "Chị còn nói lý?"
Cố Nghiên Thu bĩu môi, Lâm Duyệt Vi hôn lên môi cô, nhịn không được
mỉm cười: "Được rồi, lẹ lên."