Ban ngày ban mặt mà như vậy......
Lâm Duyệt Vi có quan hệ gì với cô, đã sớm không xem mặt mũi là gì,
thẳng thắn thừa nhận nói: "Đúng vậy."
Cố Nghiên Thu cong mắt, nói: "Chúng ta có thể tới nước ngoài lại......"
Lâm Duyệt Vi lập tức ghét bỏ mà "Xì" một tiếng: "Không ngờ chị là loại
người như vậy đó Cố tổng."
Cố Nghiên Thu đã sớm tập mãi thành thói quen kiểu trêu đùa của nàng,
cười thừa nhận: "Ừm, chị là loại Cố tổng như vậy đó."
Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu, sửa lại mái tóc, mừng rỡ như chuột rớt vào
lu gạo, túm cổ áo Cố tổng, nhìn vào mắt cô, nói: "Nhưng em lại thích loại
Cố tổng này."
Hai người vừa tiến vào một giai đoạn huyền diệu mới, sóng sau xô sóng
trước, nói chuyện bao lâu cũng không đủ, nếu không do Nhiễm Thanh
Thanh nhắc nhở, cả hai có thể lỡ luôn giờ cất cánh máy bay.
Nhiễm Thanh Thanh cùng Schrodinger một người một mèo đứng ở cửa,
lẳng lặng mà nhìn chăm chú hai người đang ve vãn đánh yêu nhau.
Lâm Duyệt Vi vừa nghe được một câu nói rất thú vị từ Cố Nghiên Thu,
thích vô cùng, hai tay ôm mặt Cố Nghiên Thu như muốn hôn, bốn mắt nhìn
nhau như đang bén điện.
Lâm Duyệt Vi ngượng ngùng buông tay: "Nấu cơm đi."
Một bữa cơm mất hơn hai tiếng đồng hồ, hai người vốn đủ biến thành
thiếu thời gian, Cố Nghiên Thu ăn xong trước, lên lầu kiểm tra hành lý,
giấy tờ có đủ hay chưa, lúc Lâm Duyệt Vi lên lầu cũng là lúc cô kéo khoá
kéo vali lại.