Cố Nghiên Thu bất đắc dĩ: "Chị không gạt em."
Lâm Duyệt Vi dò hỏi tới cùng: "Vậy chị có gì mà khó nói?"
"Aizzz." Cố Nghiên Thu thở dài, "Được rồi, chị nói."
Lâm Duyệt Vi chờ mong mà nhìn cô.
Cố Nghiên Thu nhìn vào mắt nàng, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng hạ quyết
tâm, nói thẳng: "Chị có chút khẩn trương."
Lâm Duyệt Vi: "...... Ha?" Phải không vậy? Lâm Duyệt Vi hỏi, "Chị sợ
xuất ngoại? Không phải chị từng sống ở nước ngoài nhiều năm sao?"
Cố Nghiên Thu: "......" Cô nói, "Em nghĩ đi đâu vậy? Chị không khẩn
trương vì chuyện này, chị khẩn trương vì hưởng tuần trăng mật ... lần đầu
tiên."
"Em cũng lần đầu tiên a," Lâm Duyệt Vi ha một tiếng, "Rốt cuộc có cái
gì khẩn trương?"
Cố Nghiên Thu nói: "Chị cũng không biết." Lúc trước khi còn sống ở
nước ngoài cô từng đi khắp Châu Âu, ngay cả Châu Mỹ với Bắc Cực cũng
không bỏ qua, nhưng chưa lúc nào cô khẩn trương như bây giờ...... Trộn lẫn
trong ấy là một chút chờ mong.
Lâm Duyệt Vi giúp cô giảm bớt sự khẩn trương, mở lời: "Chị từng tới
Bali chưa?"
Cố Nghiên Thu: "Chưa từng, chị chỉ mới tới Âu Mỹ du ngoạn."
Lâm Duyệt Vi hỏi: "Cùng ai?"
Cố Nghiên Thu: "Có khi đi một mình, có khi thì đi cùng bạn bè, bạn ở
nước ngoài."