Lâm Duyệt Vi hỏi: "Chị chuẩn bị xong hết chưa?"
Cố Nghiên Thu trả lời: "Rồi."
Xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, không phải một chuyện có thể qua loa
lấy lệ, Lâm Duyệt Vi nói: "Nếu không hay để em kiểm tra lại?"
Cố Nghiên Thu nói: "Hành lý không thành vấn đề, em xem lại giấy tờ
thử, giấy tờ để trong ba lô nhỏ màu vàng."
Lâm Duyệt Vi kiểm tra hộ chiếu, không thấy sót gì, cuối cùng còn kiểm
tra các loại sản phẩm điện tử một lần, cũng không có vấn đề gì, nàng không
chú ý tới Cố Nghiên Thu đang tránh ở phía sau lau mồ hôi.
Trước khi xuất phát, Cố Nghiên Thu ngàn dặn dò vạn dặn dò Nhiễm
Thanh Thanh không được cho Schrodinger ăn quá nhiều, Nhiễm Thanh
Thanh luôn miệng dạ vâng. Cố Nghiên Thu liếc nhìn Schrodinger ngồi xổm
dưới chân Nhiễm Thanh Thanh, làm ra một ánh mắt cảnh cáo.
Dựa vào Nhiễm Thanh Thanh chẳng bằng hy vọng con mèo này biết tự
giác, một người một mèo không ai đáng tin cậy.
Tài xế tới đón hai người lên xe, Cố Nghiên Thu cuối cùng quay đầu lại
nhìn cửa nhà, mặt đầy nét lo lắng. Lâm Duyệt Vi kéo cằm cô về phía nàng:
"Được rồi, xem chị kìa, cùng lắm thì chúng ta mỗi ngày đều videocall cho
Schrodinger, chị có thể giám sát nó vận động từ xa không phải được rồi
sao?"
Cố Nghiên Thu nói: "Chị không phải......" Cô muốn nói lại thôi.
Lâm Duyệt Vi nói: "Chị không phải cái gì?"
Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Không có gì."
Lâm Duyệt Vi ép cô: "Nói, chị lại gạt em chuyện gì."