Phương nhiếp ảnh gia nhỏ hơn Lâm Duyệt Vi vài tháng tuổi.
Cố Nghiên Thu: "......"
Cô hơi do dự một lát, tiến đến bên tai Lâm Duyệt Vi, nói: "Bắn tim có
phải hơi quá?"
Lâm Duyệt Vi cho rằng cô muốn nói bí mật gì to tát, vừa nghe xong đã
muốn cười xỉu, gật đầu: "Quá lắm."
Cố Nghiên Thu: "Vậy thì súng?" Cô thủ thế bắn súng ở phía dưới bàn.
Lâm Duyệt Vi: "......" Nàng quay mặt nói với Phương nhiếp ảnh gia,
"Cậu chụp chỗ khác đi, bọn mình giao lưu một chút."
Lâm Duyệt Vi hiếu kỳ hỏi: "Trước giờ chị chưa từng chụp ảnh à?"
Cố Nghiên Thu nóng cả tai, nhỏ giọng nói: "Chụp rồi."
Lâm Duyệt Vi: "Có ảnh không, cho em xem một chút?"
Cố Nghiên Thu lấy điện thoại ra, mỗi lần cô đổi di động đều sẽ sao lưu
ảnh cũ sang điện thoại mới, tuy điện thoại cô đang dùng còn khá mới,
nhưng bên trong có không ít hình cũ. Cố Nghiên Thu dựa theo năm để phân
loại, chọn một bức vào năm 2013, lúc cô vừa xuất ngoại không lâu.
Trước cửa trường đại học, Cố Nghiên Thu cùng ba mẹ chụp ảnh chung --
Cố Hoà và Thẩm Hoài Du đưa cô tới trường đại học.
Lâm Duyệt Vi cẩn thận quan sát, Cố Hoà và Thẩm Hoài Du đứng ở hai
bên, Cố Nghiên Thu đứng chính giữa hai tay rũ xuống, trông rất quy củ.
5 năm sau đó, Cố Nghiên Thu đi rất nhiều nơi, có tháp Eiffel, lâu đài
Prague, đấu trường cổ La Mã, tiểu trấn ở Ý...... Còn có núi Alps ở thụy sĩ,
mặc một thân quần áo trượt tuyết, tay cầm gậy trượt tuyết, đây là động tác