Cố Nghiên Thu ở trong xe giúp Lâm Duyệt Vi mang khẩu trang và mũ,
kiểm tra đủ một lần, nói: "Được rồi."
Lâm Duyệt Vi cùng cô một trước một sau vào sân bay, qua thủ tục hải
quan Lâm Duyệt Vi gọi điện thoại cho người bạn họ Phương, cuối cùng cả
bọn gặp nhau ở phòng chờ VIP.
Hôm qua mọi người đã gặp qua ở buổi tụ hội, vốn dĩ có thể miễn qua
giai đoạn giới thiệu, nhưng lại có thêm một người xa lạ.
Bạn gái của Phương tiểu ca họ Vân, tính cách nhìn qua có chút hướng
nội, lúc nào cũng tránh phía sau Phương nhiếp ảnh gia, rất ít khi mở lời.
Sau khi bốn người hội hợp, vào phòng chờ đợi máy bay cất cánh.
Phương tiểu ca đeo trên cổ máy cơ, đùa nghịch trong tay, thỉnh thoảng chụp
ảnh cho bạn gái, chốc chốc lại đứng dậy chụp những người xung quanh,
ngay cả chiếc cốc trên bàn cũng có thể dùng để chụp hơn chục bức ảnh,
nhìn ra được cậu ta khá đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh.
Cậu di chuyển ống kính về phía Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu,
Lâm Duyệt Vi duỗi thẳng tay ngăn trở, trưng cầu ý kiến của Cố Nghiên
Thu: "Không sao chứ?"
Cố Nghiên Thu lắc đầu.
Lâm Duyệt Vi bèn buông tay, nói: "Chụp đi."
Phương đại nhiếp ảnh gia nói: "Tạo kiểu đi."
Lâm Duyệt Vi nói thế nào cũng từng được chụp ảnh cho bìa tập chí, nghĩ
nghĩ, cằm cô hơi ngưỡng lên, ánh mắt hướng ống kính, điều chỉnh vẻ mặt
thích hợp, Phương đại nhiếp ảnh gia đếm ngón tay với nàng, rồi nhìn về
phía Cố Nghiên Thu: "Tẩu tử (chị dâu)?"