Sau khi quay được một bộ phim truyền hình, ánh mắt nàng đã khác, nàng
biết mình muốn quay kịch bản ra sao, đành khép kịch bản lại thở dài.
Dù tay Cố Nghiên Thu đang cầm kindle đọc sách, nhưng lại chỉ chú ý
mình Lâm Duyệt Vi, vừa nghe nàng thở dài liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi giơ kịch bản trong tay, nói: "Chẳng ra gì."
Cố Nghiên Thu nghĩ rất đơn giản: "Vậy bỏ đi."
Cô vươn tay muốn gọi tiếp viên hàng không.
Lâm Duyệt Vi vội vàng ấn tay cô lại, dở khóc dở cười nói: "Chị làm gì
vậy?"
Cố Nghiên Thu chớp chớp mắt: "Giúp em bài ưu giải nạn."
Lâm Duyệt Vi nói: "Bài cái gì ưu giải cái gì nạn a, đừng phá, chuyện này
chị không giúp được gì đâu."
Cố Nghiên Thu nói: "Sao chị lại không giúp được gì, em nói chị nghe
thử một chút."
Lâm Duyệt Vi không muốn nói.
Cố Nghiên Thu giả vờ lại muốn gọi tiếp viên hàng không, Lâm Duyệt Vi
đành bó tay, nói ra chân tướng, Cố Nghiên Thu nhướng mày, vẫn giữ câu
nói kia: "Không muốn đóng thì không cần đóng."
Lâm Duyệt Vi cười cô tùy hứng: "Sao lại đơn giản như vậy? Bình
thường nếu gặp phải khách hàng chị không thích, chẳng lẽ cứ bất hòa với
người ta thì không hợp tác sao?"
"Hai chuyện này không giống nhau." Cố Nghiên Thu nghiêm túc mà sửa
đúng nàng, "Không thích khách hàng không ảnh hưởng tới chuyện hợp tác