của chị, nhưng quay kịch bản em không thích diễn thì sẽ ảnh hưởng đến
trạng thái của em."
Cô ra giọng kinh người nói: "Chị đầu tư phim cho em đóng."
Bên tai Lâm Duyệt Vi phảng phất như vang lên một đạo sấm sét: "Chị
nói gì?"
Cố Nghiên Thu nghiêm túc mà nói: "Chị nói chị bỏ vốn, vì em mua một
kịch bản, diễn nhân vật mà em thích."
Lâm Duyệt Vi nhìn cô một lúc lâu, duỗi tay xoa xoa đầu Cố Nghiên Thu,
trìu mến nói: "Ngoan, chị biết phải tốn bao nhiêu tiền không?"
Cố Nghiên Thu suy tư nói: "Mấy ngàn vạn?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Ít nhất mấy ngàn vạn, hơn nữa quay là một chuyện,
làm sao công chiếu phim là một chuyện, chiếu phim xong có nổi hay không
lại là một chuyện khác, rất có thể mấy ngàn vạn đều như ném đá xuống
sông."
Cố Nghiên Thu trầm mặc, nhưng biểu tình của cô không phải biết khó
mà lui, mà đang nghiêm túc suy xét chuyện này nên triển khai thế nào.
Lâm Duyệt Vi sợ cô thật sự bán của cải lấy tiền mặt bất động sản đi cho
nàng đầu tư đóng phim, vội vàng thanh minh trước: "Chị không cần làm
chuyện này cho em, em sẽ không cảm kích. Cưỡng cầu trời phạt."
Hiện tại kỹ thuật diễn của nàng trong giới giải trí còn non, sao có thể
không tự lượng sức tự chọn kịch bản tự diễn, nếu tính ra thì không có mười
cảnh cũng có tám chín cảnh nàng diễn không đạt, nàng tự biết thân biết
phận.