gì được cho chị sao? Rất bình thường mà."
Cố Nghiên Thu vẫn không vui, thần sắc uể oải.
Lâm Duyệt Vi nói: "Tương lai nếu em nổi, em cho chị đầu tư vào em,
được chưa?"
Cố Nghiên Thu liếc nhìn nàng, "Ờh" một tiếng.
Lâm Duyệt Vi lại kéo mành lên lần nữa.
Lần này kéo lên hai má ửng đỏ Cố Nghiên Thu, không thấy uể oải gì.
Lâm Duyệt Vi xem xong kịch bản IP thì cất đi, nghiên cứu một phần
kịch bản khác, là kịch bản của bộ phim nàng sẽ đóng sau kỳ nghỉ này, suất
diễn này là một vai ác không quan trọng lắm, chỉ tập trung ở mấy tập đầu,
chu kỳ đóng phim chỉ có hai tuần. Nhưng nàng không có bởi vì nhân vật
không quan trọng mà không để bụng, từ lần thử vai xong nàng vẫn luôn
chuẩn bị, nên quyển kịch bản trên tay nàng đã cong hẳn một góc, bên trong
đầy các đường kẻ màu và chữ viết tay.
Chỉ cần nàng muốn, lúc nào cũng có thể đắm chìm trong thế giới của
chính mình, đây được xem như một trong những thiên phú của Lâm Duyệt
Vi, dù trên phi cơ cứ có tiếng điều hoà ù ù thì nàng vẫn có thể gặm đến hết
kịch bản.
Cố Nghiên Thu chăm chú ngắm Lâm Duyệt Vi trong chốc lát, rồi cơn
buồn ngủ đánh úp tới, cô kéo chăn đắp lên người, vừa nằm xuống đã ngủ
mất.
Giờ Bắc Kinh hiện đang là 10 giờ tối, còn ba tiếng nữa là hạ cánh, Lâm
Duyệt Vi bước ra từ cảnh giới quên mình, nghiêng đầu thấy Cố Nghiên Thu
đang ngủ say, nàng ngắm cô từ lông mày xuống.