Lâm Duyệt Vi muốn cắn cô, nhưng do bên cạnh đều là người, nên nàng
đành từ bỏ.
Cố Nghiên Thu cũng đeo kính râm, nhưng mặt trông nhỏ đi rất nhiều.
Một hàng bốn người lấy hành lý rồi gọi taxi, bởi vì đây là khu du lịch
quốc tế, nên ngôn ngữ thông dụng là tiếng Anh, trừ bạn gái Phương nhiếp
ảnh gia, ba người còn lại đều thông thạo tiếng Anh, đặc biệt là Cố Nghiên
Thu, vì cô vừa du học về nước, cũng không cần gọi thông dịch viên.
Đến khách sạn đã hơn hai giờ sáng giờ địa phương, bốn người chia làm
hai tổ, làm thủ tục nhận hai gian phòng hướng biển, chúc nhau ngủ ngon rồi
trở về phòng.
Lâm Duyệt Vi ngồi trên sô pha ngắm Cố Nghiên Thu sắp xếp hành lý,
bao gồm đêm nay, hai người tổng cộng sẽ ở lại bốn ngày, ngày thứ năm
phải về nước, ngay hôm sau đó Cố Nghiên Thu phải tới công ty đi làm,
nàng phải tới đoàn đóng phim.
Cố Nghiên Thu bày đồ dùng rửa mặt trong toilet, kéo vali về phòng, bả
vai trầm xuống, bất thình lình bị một người trèo lên, Lâm Duyệt Vi dùng
hai tay ôm cổ cô, chân câu lấy eo cô, xem mình như bao phục hình người.
Cố Nghiên Thu rất hiểu, mỗi lần Lâm Duyệt Vi trèo lên lưng cô như vậy,
đều đại biểu tình cảm trong lòng nàng quá nhiều, không thể dùng ngôn ngữ
biểu đạt.
Cố Nghiên Thu quàng tay ra sau ôm nàng, miễn cho nàng ngã xuống, đi
chưa được mấy bước, quả nhiên nghe Lâm Duyệt Vi thở dài: "Làm sao bây
giờ a?"
"Cái gì làm sao bây giờ?"