Lâm Duyệt Vi đu trên lưng, không nhìn thấy biểu cảm của cô, cũng
không nghe ra giọng điệu gì lạ, bèn nhảy xuống, vòng đến trước mặt cô,
thấy Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm bộ tây trang trên tay đến xuất thần.
Lâm Duyệt Vi quơ quơ tay trước mặt cô: "Ha!"
Cố Nghiên Thu thu hồi tầm mắt, cất tây trang về vali, cười cười, nói:
"Không có gì, đi tắm rửa đi, đã khuya rồi."
Lâm Duyệt Vi nhíu mày, cảm giác cô có vẻ hơi lạ, nhưng hôm nay ngồi
trên phi cơ lâu như vậy, xác thật cần tắm và nghỉ ngơi một chút. Lâm Duyệt
Vi vào phòng tắm mở nước ấm, rồi chạy ra ngoài hỏi Cố Nghiên Thu:
"Muốn cùng nhau không?"
Cố Nghiên Thu hơi sửng sốt một chút: "Hả?"
Lâm Duyệt Vi vuốt tóc, rũ mặt, giọng nhỏ nhẹ: "Cùng nhau? Được
không?"
Mặt Cố Nghiên Thu dần dần hồng lên, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cả hai tắm gấp đôi thời gian bình thường mới chịu bước ra ngoài, mặt cả
hai đỏ ứng một cách bất thường, Lâm Duyệt Vi ngồi ở mép giường sấy tóc,
Cố Nghiên Thu dùng khăn bông quấn tóc, kéo bức màn ra, đứng trước cánh
cửa sổ thật lớn sát đất ngắm ánh trăng soi tỏ một vùng ven biển.
"Xong rồi." Lâm Duyệt Vi buông máy sấy, đưa máy về phía Cố Nghiên
Thu.
Cố Nghiên Thu xoay người, dùng chân trần, ngón chân xinh đẹp bước
trên sàn nhà lót gỗ, dây lưng áo tắm dài rũ xuống một bên, da trắng như
tuyết, môi mỏng đỏ hồng, cổ thon dài, nước nhỏ từ một bên mái tóc dài.
Lâm Duyệt Vi nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy cô thật gợi cảm.