Cố Nghiên Thu nhìn xuống, giả vờ không thấy nàng phải nhón chân, rồi
ngước mắt, giúp Lâm Duyệt Vi bôi kem đánh răng, đưa ra sau.
Lâm Duyệt Vi nhận lấy, tiếng bàn chải đánh răng chạy bằng điện ong
ong ong vang lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, nhìn nhau cười.
Hưởng tuần trăng mật rất quan trọng, ở cùng nhau trong một thành phố
xa lạ, cảm nhận lòng mình lâng lâng, Lâm Duyệt Vi rửa mặt xong lại bắt
đầu quấn lấy Cố Nghiên Thu không bỏ, dính như kẹo kéo, nàng trước giờ
không như vậy, không biết vì sao khi ở đây lại thế này.
Cố Nghiên Thu vốn khuyết thiếu cảm giác an toàn, đối phương càng
dính lấy cô càng hưởng thụ, cũng mừng rỡ khi đi đến đâu cũng được ở bên
Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi ngồi lên đùi Cố Nghiên Thu, được cô đút cho ăn bữa
sáng, hai người quấn lấy nhau trên thảm trong chốc lát, vì không thể ra cửa,
nên cũng có chút nhàm chán. Lâm Duyệt Vi nổi lên hứng chơi đầu tóc của
Cố Nghiên Thu, nàng giúp cô thắt bím, thắt rồi lại tháo, cứ như thế lặp đi
lặp lại, Cố Nghiên Thu cũng đành bất đắc dĩ.
Lâm Duyệt Vi thoáng nhìn nét mặt cô, bực nói: "Chị nói xem chơi gì
đây?"
Cố Nghiên Thu nghĩ không ra, chủ động hiến đầu tóc ra cho nàng chơi.
Lâm Duyệt Vi nói: "Không chơi nữa." Nói rồi rời đi về phòng.
Cố Nghiên Thu đuổi theo: "Em đừng giận."
Lâm Duyệt Vi đổi chỗ khác mà nằm: "Không giận, cũng không biết làm
gì, chán chết đi được."