Nàng quỳ gối trên giường, giúp Cố Nghiên Thu sấy khô tóc, tay áp lên
cổ áo tắm rộng mở của Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu vừa thấy đã hiểu kích động trong mắt nàng, nói: "Có
thể."
Lâm Duyệt Vi rửa tay thật sạch, quay lại nhẹ nhàng ôm lấy Cố Nghiên
Thu còn đang điều chỉnh hô hấp, Cố Nghiên Thu lập tức ôm lấy nàng, lẩm
bẩm: "Vi Vi." Cô không ngừng kêu tên nàng, rồi dần dần ngừng run rẩy.
Hai người sóng vai nằm trên giường, tay nắm tay, câu được câu không
mà nói chuyện, không biết khi nào đều ngủ mất.
Cả hai tới không vừa khéo, vừa lúc mùa mưa trên đảo Bali, buổi sáng
hôm sau khi tỉnh lại bầu trời ngoài cửa sổ đã âm u, một hồi mưa to mắt thấy
sắp rơi xuống. Lâm Duyệt Vi trở mình, chống cằm, nhìn cửa kính sát đất
dần dần bị mưa bụi xoá nhoà.
Cố Nghiên Thu tỉnh dậy muộn hơn nàng, vừa thấy thời tiết, đã tiếc hận
nói: "Ngày đầu tiên mà trời đã mưa."
Lâm Duyệt Vi không để bụng, lạc quan nói: "Em có kiểm tra rồi, sẽ
không mưa hoài, mưa mấy tiếng nữa sẽ hết. Chị còn buồn ngủ không? Có
muốn ngủ thêm một lát không?"
"Không ngủ nữa." Cố Nghiên Thu không có thói quen ngủ nướng, sẽ
cảm giác cả người không thoải mái, cô dậy vào phòng tắm rửa mặt, tính đi
ăn bữa sáng.
Cô cũng đã dậy, Lâm Duyệt Vi một mình lười biếng cũng không thú vị,
dò dậy vào phòng rửa mặt, từ phía sau ôm lấy cô, cằm dựa trên vai cô -- bởi
vì cả hai cao gần bằng nhau, nàng phải nhón chân mới dựa được.