"Em nói, chị đang giận." Ngón tay Lâm Duyệt Vi chỉ lên ngực Cố
Nghiên Thu.
"Chị giận gì có ích gì? Chân trước câu xong tiểu muội muội tóc vàng,
sau lưng câu luôn cả tiểu cô nương lễ tân." Cố Nghiên Thu chặc lưỡi một
tiếng, nói không chút lưu tình, "Mị lực của Lâm tổng thật sự lớn."
"Không lớn bằng mị lực của chị." Lâm Duyệt Vi nhìn cô, trịnh trọng mà
nói, "Em rất thích ."
Rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không khó để mở miệng, Lâm Duyệt Vi
rốt cuộc đã nghĩ thông suốt. Giữa biển người mênh mông, nàng được quen
biết và được thích một người như cô, nàng không ngừng phỏng đoán rồi
sau đó tuyệt vọng, rốt cuộc khi buông bỏ được cô để thích một người khác,
kết quả phát hiện ra người ấy vẫn là người trước giờ nàng luôn thầm mến.
Đây là may mắn và kinh hỉ trời cao ban cho nàng, khả ngộ bất khả
cầu[1].
[1]Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu
mà cầu không được.
Cố Nghiên Thu cười nói: "Chị biết --"
Lâm Duyệt Vi nói thêm: "Vi Thảo thích Ngưỡng Vọng Tinh Không (nhìn
lên sao trời)."
Cố Nghiên Thu ngơ ngẩn, rồi sau đó đôi mắt chậm rãi mở to.
Tác giả có lời muốn nói:
Kế tiếp cho mời Cố công, showtime
"Không ngừng phỏng đoán rồi sau đó tuyệt vọng" lấy từ bài luận của bạn
đọc "có tiếng không có miếng".