chuốt gì để diễn tả.
Cố Nghiên Thu thấy nàng bất động: "Huh?"
Lâm Duyệt Vi lắc đầu, ngậm ý cười: "Không có gì."
Nàng chắp tay sau lưng dẫn đầu vào khách sạn, lúc đi ngang qua lễ tân,
tiếp tân nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi, tâm tình Lâm Duyệt Vi sung sướng
gật đầu, cũng chào hỏi đối phương. Nàng vốn có dáng vẻ đoan chính trời
sinh, minh diễm lại lạnh nhạt, sắc bén lại dịu dàng, dịu dàng nhưng lại khó
gần, khiến người khác không dám tiếp cận. Lúc này khóe mắt nàng vi diệu
cong lên, ý cười vừa ôn nhu vừa quyến rũ lập tức xuyên thấu qua cặp mắt
đào hoa phóng thích ra ngoài.
Khiến lễ tân không hiểu vì sao mà nóng cả mặt, vội dời ánh mắt khỏi
nàng, rơi xuống cô gái đi theo sau nàng tiến vào, mắt Cố Nghiên Thu lúc
nào cũng lộ hàn ý lạnh lẽo, lễ tân vội lễ phép vấn an xong liền nhanh chóng
cúi đầu.
Hai người một trước một sau vào hành lang, mỹ nhân có đôi mắt đào hoa
đợi mỹ nhân lạnh lùng vài bước, cả hai sóng vai đi tiếp, một lúc sau đôi mắt
đào hoa vòng tay ôm cổ lãnh mỹ nhân, hôn lên mặt cô ấy, lãnh mỹ nhân
không cự tuyệt trái lại còn ôm eo nàng, tựa hồ đang nói chuyện gì với nhau,
thêm một lúc bóng hai người khuất sau hành lang làm lễ tân không nhìn tới
được.
Cố Nghiên Thu một tay ôm eo Lâm Duyệt Vi, tay còn lại mở cửa phòng,
vừa đi vào đã áp nàng vào ván cửa.
"Giận à?" Lâm Duyệt Vi cười nói.
"Em nói xem?" Cố Nghiên Thu nhướng mày.