Khi không nói được gì, Cố Nghiên Thu hay giở tính trẻ con. Cô giở tính
trẻ con không giống khi cảm xúc bùng nổ mà mất khống chế, mà là loại cậy
sủng sinh kiêu, là thành thục ổn trọng.
Lâm Duyệt Vi vòng đến trước mặt cô, Cố Nghiên Thu liền quay sang
bên khác, cứ như thế lập đi lập lại ba lần, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm
Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi thành khẩn nói: "Em sai rồi."
Cố Nghiên Thu nhìn nàng.
Lâm Duyệt Vi: "Trừ trường hợp tất yếu, lần sau em sẽ tận lực ít lui tới
những nơi đông người, nếu nhất định phải đi thì sẽ dẫn theo chị, được
chưa?"
Cố Nghiên Thu: "Được." Cô đáp ứng mau lẹ, cứ như sợ Lâm Duyệt Vi
đổi ý.
Lâm Duyệt Vi đặt tay lên đầu Cố Nghiên Thu, nhẹ nhàng sờ sờ. Cố
Nghiên Thu thuận thế nghiêng nghiêng đầu, cọ vào tay nàng, biểu hiện này
làm Lâm Duyệt Vi cảm giác như có con chó thật to đang bán manh.
Lâm Duyệt Vi: "......"
Lâm Duyệt Vi vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu, Cố Nghiên Thu trước mặt vẫn
là tiểu khả ái của mọi khi.
Từ sau đó Lâm Duyệt Vi không còn chơi bóng chuyền cùng các cô gái,
hai người mang kính râm đầu đội mũ tản bộ cùng nhau trên bờ cát, đi đến
khi các đám đông đều biến thành từng cụm nhỏ li ti mới dừng lại.
Lâm Duyệt Vi cởi giày, vén làn váy vô tư dẫm trên nước, kéo Cố Nghiên
Thu cùng xuống nước, hai người tay trong tay, chân trần bước trên nước,