Lâm Duyệt Vi đương nhiên biết cô tức giận vì chuyện gì, chẳng phải chỉ
vì ghen sao, nàng thấy người khác với Cố Nghiên Thu thì nàng cũng ghen,
nhưng câu vừa rồi nàng rõ ràng chỉ nói giỡn, Cố Nghiên Thu có cần phải
phát hoả lớn tới vậy không? Cũng không phải do nàng chủ động câu dẫn a,
là người khác một hai phải dán tới, nàng quản được chính mình, nhưng có
thể quản được người khác sao?
Lâm Duyệt Vi nhíu mày: "Em khuyên chị hảo hảo nói chuyện, giọng
điệu hoà hoãn một chút."
"Chị --" Cố Nghiên Thu mặc niệm mấy lần tâm kinh trong lòng, bình
tâm tĩnh khí nói, "Chị không vui."
Hảo hảo nói chuyện là một dấu hiệu tốt, Lâm Duyệt Vi ôn tồn nói: "Chị
tiếp tục nói."
Cố Nghiên Thu: "Mỗi lần em đến một nơi xa lạ đều có thể khiến rất
nhiều người thích em, lần trước là vậy, lần này cũng vậy, chị biết đây không
phải vấn đề của em, nhưng như vậy chị không vui. Chỉ muốn cột em vào
bên người, cất vào trong túi, che mặt em lại, để không ai có thể nhìn thấy
em là tốt nhất." Nói xong lời cuối cùng lại có hơi tức giận.
Cô đương nhiên sẽ không thật sự làm chuyện như vậy, chỉ là cách nói
khoa trương mà thôi, Lâm Duyệt Vi chỉ nghe ra dục vọng chiếm hữu, mặt
mày hớn hở nói: "Không ngờ Cố tổng lại mạnh miệng tới vậy." duỗi hai
tay, nhắm mắt nói, "Đây, chị trói em lại đi."
Cố Nghiên Thu: "......"
Lâm Duyệt Vi mở một con mắt, như vô ý thức mà quan sát mặt Cố
Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu nhìn thấy mắt nàng mở một nửa, hừ một
tiếng, quay mặt sang chỗ khác.