Lâm Duyệt Vi che miệng cười khanh khách hai tiếng, đấm nhẹ vào lòng
cô, làm nũng nói: "Đáng ghét, người ta chỉ muốn chơi một lát thôi, nào biết
đâu bị người quấn lấy không buông."
Cô gái ngoại quốc: "......"
Quấy rầy rồi, cáo từ.
Cô gái ngoại quốc đi rồi, Cố Nghiên Thu kéo Lâm Duyệt Vi về chỗ ngồi
bên bờ cát, lạnh mặt không nói lời nào.
Lâm Duyệt Vi khẽ xoắn ngón tay trong lòng cô, kéo dài âm gọi:
"Honey~" Giống hệt ngữ điệu vừa rồi của Cố Nghiên Thu, gọi xong còn
hết sức vui mừng, sao Cố Nghiên Thu lại có thể đáng yêu đến vậy, có nhiều
ý tưởng độc đáo, lát nữa phải hảo hảo khen ngợi cô.
Cố Nghiên Thu lạnh căm căm mà nhìn nàng.
Lâm Duyệt Vi vội vàng im miệng, phe phẩy cánh tay: "Đừng giận mà,
em không phải cố ý."
Cố Nghiên Thu bực bội nói: "Chị biết em không phải cố ý." Nếu cố ý
còn đỡ đi.
Đầu óc Lâm Duyệt Vi bị lấp đầy bởi một đống chữ đáng yêu, đáng yêu,
thật đáng yêu, cười cong cả mắt: "Vậy chị còn giận gì nữa?"
Cố Nghiên Thu có chút không khống chế được, cao giọng: "Em nói xem
chị tức giận gì?" Nàng vừa bị người khác chiếm tiện nghi, lại vẫn giữ dáng
vẻ không sao cả. Cố Nghiên Thu xem như sáng mắt rồi, Lâm Duyệt Vi
chính là thể chất đào hoa, một cây hoa đào biết đi, đi đến chỗ nào câu chỗ
ấy, tốc độ cũng giải quyết cũng không mau bằng nàng.